Bạn thân mến,
Rất lâu trước khi có chữ viết, loài người đã sử dụng hình vẽ để thể hiện suy nghĩ của mình. Điều đó có nghĩa, hội họa vốn là bản năng ẩn sâu trong mỗi con người, trong đó có chính bạn.
Hãy thử nhớ lại những ngày tháng ấu thơ khi bạn say mê bên những bức tranh sáp màu trong sách Mỹ thuật; bạn chép lại những nhân vật hoạt hình mình yêu thích; hay bị ba mẹ, thầy cô cho ăn đòn vì những cuốn sách giáo khoa đầy nét vẽ bậy. Nhưng tại sao khi lớn lên, cuộc sống của chúng ta bỗng thiếu vắng hội họa? “Vẽ vời” là điều hầu như chúng ta không bao giờ làm nữa, trong nhiều năm trời, hay thậm chí trong cả cuộc đời.
Bạn không vẽ nữa, vì quá nhiều người nói với bạn rằng hội họa chỉ dành cho những người có năng khiếu.
Bạn không vẽ nữa, vì các bộ môn “văn hóa”, và những công việc “kiếm tiền” luôn phải ưu tiên hơn nhiều.
Nhưng quan trọng hơn, vì bạn thiếu đi cái sự vô tư, hồn nhiên và dám vẽ, dám thể hiện mình như khi còn là đứa trẻ. Nỗi sợ hãi và sự thiếu tự tin đã khiến bạn không bao giờ có thể bắt đầu.
Mỹ thuật là nghệ thuật của cái đẹp. Sẽ thật buồn nếu một phần cái đẹp thiếu vắng đi trong cuộc sống chúng ta.
Mỹ Thuật Bụi không thể bị sao chép vì đây đã là một văn hóa của cả một cộng đồng gắn kết chặt chẽ.
Bụi là một ngôi nhà chung, nơi có những học viên ở lì cả năm trời, « đuổi » không đi, nơi học viên tự đến dọn vệ sinh, dọn lớp, bán họa phẩm, tổ chức sự kiện, nơi thầy giáo có thể kiêm trông xe, bạn tâm tình cho học viên …Không biết từ bao giờ, cụm từ « Nhà của Bụi » hình thành trong mỗi con người.